Hà Nội - Nét đẹp ẩn mình
Rảo bước lãng du đôi khi sẽ đưa con người ta xa rời những chốn mà ta thường ở và dù dài hay ngắn thì mỗi chuyến đi đó cũng tích góp thêm vào hành trang cho ta thêm những điều mới mẻ.
Trong rất nhiều lần xa rời chon thủ đô phồn thị, bất chợt
khiến tôi nhận ra rằng Hà Nội của tôi thật thơ và thật đẹp, nhất là trong niềm
nhớ của trăm xa, nghìn cách. Sống ở thủ đô khá lâu, nhiều khi con người ta phải
phát cáu bởi cái bụi bặm, cái ồn ào, bởi sự đông đúc, “chật chội” một cách quá
đáng của đất và của con người nơi đây. Nhưng với ai đó đã từng có sự gắn bó với
mảnh đất Hà Nội này, chắc hẳn khi xa cách, họ sẽ lại có nhiều góc nhìn đa cạnh,
đa sắc hơn về mảnh đất nghìn năm văn hiến này.
Tôi từng phát bực khi len lỏi trong những con đường tắc
nghẹt của Hà Nội, những ngày mưa phùn, gió bấc của Hà Nội cũng từng khiến tôi
khó chịu trong mình. Chẳng ít lần tôi kêu ca rằng chốn Hà Thành sao mà bụi bặm
quá, bừa bãi quá… Rồi cứ thế, tôi lại cứ thích đi muôn nơi muôn chốn và tôi lại
quay ra so sánh Hà Nội của tôi với những vùng đất mà tôi đặt chân qua.
Nào là Hà Nội thua xa Nha Trang ở cái khí trời mát mẻ, ở
cái bầu trời xanh trong mấy tầng cao. Hà Nội của tôi cũng thua xa mảnh đất Đà
Nẵng ở những đường phố sạch sẽ, gọn gàng, Huế tĩnh tại, yên bình như vậy Hà Nội
tôi càng thua xa… Ấy thế mà đi mãi cũng khiến tôi mỏi chân, dòng suy tưởng tôi
cũng vậy, cứ thế uể oải theo. Và mọi sự so sánh dần trở nên thú vị hơn cả, bởi
từ góc nhìn phản diện này của mình làm tôi chợt nhận ra: Hà Nội của tôi sao lại
thật đẹp đến vậy, nó đẹp ngay từ ánh nhìn có phần phiến diện của tôi.
Hà Nội của tôi với nét duyên ẩn vào trong mình, mà sao
tôi lại chỉ nhận ra khi đã rời xa Hà Nội, khi con người trong tôi đã đủ từng
trải, đủ những chia ly thì mới đủ tinh tế để cảm nhận được điều đó.
Hà Nội đẹp trong nét bình dị lạ thường,nó đẹp ở chiều sâu
văn hóa, ở cái vẻ bề thế của nghìn năm thăng trầm lịch sử. Chính vì thế mà con
người ta, đôi khi lại chẳng thể nhận ra nổi niềm yêu, niềm cảm mến của mình với
Hà Nội.
Nếu một lần bạn rời xa chốn Hà Nội, hãy thử nhớ về mảnh
đất Hà Nội mà xem. Có lần, chính tôi bất giác giật mình khi trong chuyến công
tác xứ xa, người bạn mới quen của tôi khoe với tôi rằng: “Xa thế mà em cũng
được ra Hà Nội rồi đấy nhé, chao ôi đẹp anh nhỉ!”.
Vậy mới thấy, cứ ở lì mãi Hà Nội, ngày ngày gần gũi với
Hà Nội khiến ta mất cảm giác về cái đẹp của chốn Hà Thành này. Thế mới biết ta
cần lắm những chuyến đi thật xa để nhớ về cái chốn thật gần.
Hà Nội vào những ngày mưa lại mang những nét đẹp riêng
của chốn Kinh kỳ. Hà Nội thu về mình nhiều đặc trưng nhất của miền đồng bằng
Bắc bộ, mà chỉ cái chất gió bấc, mưa phùn, chẳng biết khói hay sương giăng kín
khắp cả cảnh vật, tàng cây thì có chốn khác nào đâu sở hữu được và đẹp được như
chốn Hà Nội này. Điều nào thể tìm ra ở chốn Tây Nguyên đại ngàn lộng gió, hay
miền Trung với gió Lào cát trắng, lại càng là chất hiếm ở đất Sài Gòn.
Những ngày mưa phùn, mà lại có chút se se lạnh thì còn gì
sướng bằng ngồi trong những hẻm ngõ nhỏ, quán cóc liêu xiêu vỉa hè mà nhâm nhi
ly trên tay tách trà nóng (đại diện của quán xá Thủ đô) vừa run run vừa ngắm
nhìn dòng người qua lại trên phố, nghe tiếng lê dép lẹp kẹp của bọn trẻ, lại
nghe tiếng cười khúc khích của cặp tình nhân đi cùng chung một chiếc ô.
Rồi hàng rong ở Hà Nội với tiếng rao đêm. Hàng rong chả
đâu thiếu nhưng để có được cái nát của Hà Nội như vậy thì chắc hẳn rằng chẳng
thấy ở đâu.
Quán cóc liêu xiêu, mưa bụi mơ màng, chốn Hoàng thành cổ
kính, nơi Tháp rùa rêu phong,
Hoa sữa Hà Nội - loài hoa vốn có một ảnh hưởng đặc biệt
với không ít người HN. Khi đất trời vào thu, hương hoa sữa dụ những cặp tình
nhân rong xe trên phố, lôi kéo mọi người ra đường để thưởng thức hoa.
Không hề giống với các loài hoa vô hương khác, hoa sữa Hà
Nội nở và gửi hương cho gió. Vì vậy, đừng bất động trong sự tận hưởng, muốn cảm
được cái nét nồng nàn này, bạn phải rảo bước lang thang khắp các con phố, đeo
đuổi theo cái hương hoa kia trong làn gió. Một cách thưởng hoa đậm chất riêng
của người Kinh Kỳ.
Nhưng cứ để ý, bạn sẽ không khó để nhận ra một đặc điểm
riêng của Hà Nội, chỉ Hà Nội mới có, đó là bên cạnh hàng quà, thể nào cũng có
một quán nước chè, nước vối. Đó là cái triết lý dựa vào nhau mà sống . Và chẳng
cần nói thì ai cũng biết, đó là một phần văn hóa con người Hà Nội.
Ai đã từng một lần lang thang với phố phường Hà Nội, đi
sâu vào mọi con hẻm ngõ ngách, ghé vào quán trà nóng, trà đá vỉa hè, đầu ngõ,
rồi lại có lần lặng người lắng nghe tiếng rao đêm... có vậy mới cảm nhận được
cái hồn của Hà Nội.
Nhận xét
Đăng nhận xét